Hai người tiến vào phòng của Lưu Tiểu Nga và Vương lão nhị, vừa vào, oán khí của Lưu Tiểu Nga đối với Chu Kiều Kiều liền nhiều hơn mấy phần.
Nếu như không phải Chu Kiều Kiều và chú năm, cô ta và chồng của cô ta sao có thể mang theo hai đứa con gái chạy tới phòng này ở?
"Chị dâu hai, hôm nay sau khi các chị lên núi, có phát hiện được gì không?" Chu Kiều Kiều vừa tiến vào, lập tức bày ra thái độ cao hơn Lưu Tiểu Nga, Lưu Tiểu Nga nhìn thấy cũng bối rối.
"Cái gì? Có gì khác biệt? Chị cảm giác hôm nay vận may tốt hơn trước nhiều, chị cũng không có bị ngã."
Lưu Tiểu Nga ngơ ngác nói.
Chu Kiều Kiều nghe xong, giận không chỗ phát tiết, nhíu mày: "Hôm nay các chị không phát hiện sau khi đi vào trong núi, đều không tìm được dược liệu gì sao?"
"Đúng vậy, nhưng mà đây cũng là chuyện bình thường. Trước kia nhà chúng ta năm nào lên núi cũng như vậy, không gặp được dược liệu gì. Năm nay vận may tốt gặp được một chút, đã rất tốt rồi. Thím năm, thím sẽ không giống mẹ của chúng ta, còn muốn mỗi ngày đều có đó chứ?
Thím tuổi còn trẻ, đừng có mơ mộng giống như mẹ chúng ta."
Lưu Tiểu Nga sợ ngây người.
Thím năm không phải là kẻ ngốc chứ?
Chu Kiều Kiều trợn mắt, nhưng vì kế hoạch lôi kéo của mình, vẫn giải thích một chút: "Chị dâu hai, em vừa gả tới không bao lâu, em nói có thể chị không tin. Thật ra, mấy lần vào núi gặp may là nhờ em đó."
Lưu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1388078/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.