Cất gọn đồ đạc xong, trong lòng Bạch Tú Tú cũng bắt đầu tính toán xem năm nay phải gửi cái gì về cho chị cả.
Cô mở thư ra, bức thư này được viết từ hai tháng trước, đồ đạc là được gửi từ hơn một tháng trước.
Còn một đợt đồ đạc nữa chưa gửi đến.
Nói là sợ gửi một lần quá nhiều sẽ mang đến phiền phức cho cô.
Chị cả của cô không thích viết chữ, mẹ của cô cũng giống chị cả. Cho nên trong thư không có cảm xúc động lòng người gì, chỉ vô cùng đơn giản liệt kê mấy thứ sẽ gửi đến, lại dặn dò cô nhớ sống cho tốt, đừng để mình chịu ấm ức.
Nhưng mà chỉ nhiêu đây thôi cũng làm Bạch Tú Tú đọc thư rơi nước mắt.
Cô còn nhớ rõ kiếp trước sau khi cô chết, mẹ của cô biết được tin tức, không được mấy ngày đã cùng chị cả vội vàng chạy trở về.
Mẹ cô khóc đến hôn mê, tỉnh lại rồi ngất đi.
Bà giống như muốn kéo mấy người nhà họ Vương cùng nhau c.h.ế.t chung, cũng có suy nghĩ giống như Vương Thanh Hòa, cho rằng là do cả gia đình này hại c.h.ế.t cô.
Đến cả Vương Thanh Hòa cũng bị mẹ cô đánh vài cái.
Vốn dĩ chị cả và mẹ còn muốn dẫn hai đứa nhỏ đi, cuối cùng vẫn là Vương Thanh Hòa thuyết phục bọn họ, không dẫn bọn nhỏ đi.
Nhưng mà mỗi năm chờ đến tết thanh minh bọn họ đều sẽ về.
Cho dù là giai đoạn không cho phép viếng mồ mả thì bọn họ cũng đều sẽ quay về thăm.
Bạch Tú Tú nghĩ như thế, nước mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1388085/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.