Triệu Quế Phân lộ ra vẻ mặt rối rắm, lão đầu Vương Thủ Thành nhìn con trai út của mình, trong lòng âm thầm thở dài, con lớn rồi, muốn giữ cũng giữ không được!
“Mấy đứa cũng nghĩ như thế đúng không?” Vương Thủ Thành quan sát mấy đứa con trai, nhìn kỹ từng người một.
Mấy đứa con trai rối rít cúi đầu, ngoại trừ Vương Thanh Hòa.
Nhưng mà thái độ của mọi người đều không khác gì nhau.
Nhất là Vương Thanh Kỳ và lão nhị Vương Thanh Phú.
Vương Thanh Phú nghĩ đến chuyện nếu sau này có thể cầm được ít tiền là trong lòng vô cùng hưng phấn: “Cha, nhà chúng ta có nhiều người như thế, nếu thật sự không cho bọn con quản chút tiền nào thì sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện. Nhưng mà cho dù bọn con có tiền thì cũng sẽ không ra riêng. Nhà chúng ta sẽ không làm ra loại chuyện mất mặt này!”
“Đúng đó cha, ít nhất số tiền kiếm được trong núi phải lấy ra chia cho bọn con.” Vương Thanh Kỳ cũng nói theo.
Trong lòng lão tam Vương Thanh Chính cũng rất hưng phấn, nhưng mà cho dù anh ta có lên tiếng thì cũng chỉ là thấp cổ bé họng, không ai chịu nghe.
Lão tứ Vương Thanh Lượng lại không quan tâm mấy chuyện này: “Đúng đó cha, nên chia một chút cho bọn con! Trong đất kiếm được bao nhiêu tiền cha mẹ đều lấy hết rồi, bọn con vào núi kiếm được tiền…”
“Thằng cả, con thì sao?” Vương Thủ Thành nhìn về phía con trai cả.
Vương Thanh Hòa nghe vậy, vẫn cứ lộ ra vẻ mặt giống như bình thường, anh nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1388143/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.