Bạch Tú Tú nghe thế, thản nhiên đưa sọt của mình cho bọn họ xem: “Đừng hỏi nữa, xui c.h.ế.t đi được, không tìm được cái gì, chỉ nhặt được ít nấm. Nhưng mà cái này cũng không tệ, mang về cũng có thể đổi được vài hào.”
Cô vừa nói xong, Lưu Tiểu Nga lập tức mất hứng, chỉ có nhiêu đây thôi hả? Sau này mấy thứ này đều sẽ bị cộng vào sổ sách chung của gia đình.
Thì ra bọn họ còn phải chia tiền cho hai người Bạch Tú Tú nữa hả?
Vậy sao mà được chứ?
Cô ta chịu khổ nhiều lắm đó!
“Sao hai người chỉ nhặt được có nhiêu đây thôi vậy? Có phải đã lười biếng không?” Trần Phương nhìn xong cũng không hài lòng. Cô ta khá thẳng thắn, hỏi thẳng ra luôn.
Bạch Tú Tú lộ ra vẻ mặt tủi thân nói: “Thím ăn nói kiểu gì đó hả? Thím tư, thím đang vu oan cho chị đúng không? Chị và chị dâu ba của thím chỉ có hai người, đi muốn mòn cả giày! Trên núi người còn nhiều hơn rau, nhặt được nhiêu đây cũng đã giỏi lắm rồi. Nếu thím không tin thì thím cứ đi nhìn mấy người khác đi. Có phải bọn họ cũng có thu hoạch giống chị hay không! Sao nào? Không lẽ mấy thím còn có thể kiếm được cái gì khác biệt hơn bọn chị à!”
Bạch Tú Tú nói chuyện vô cùng hùng hồn đương nhiên.
Triệu Thúy Hoa ở bên cạnh nghe bội phục cô sát đất! Ước gì có thể lập tức bái lạy Bạch Tú Tú.
Chị dâu cả quá… biết cách diễn kịch!
Nhìn dáng vẻ giả vờ thật trân của Bạch Tú Tú, Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1388147/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.