“Được rồi, chuyện này cứ quyết định như thế đi, ăn cơm thôi.” Vương Thủ Thành vừa nhìn thấy bà già chuẩn bị nổi giận, lập tức cướp lời kết thúc đề tài này.
Dạo gần đây hai vợ chồng nhà thằng cả càng lúc càng không tôn trọng hai vợ chồng già bọn họ, đây cũng không phải dấu hiệu tốt gì.
Vẫn phải tốn công lấy lòng bọn họ lại mới được.
Cả gia đình ăn xong bữa trưa trong hòa bình, Bạch Tú Tú kéo Vương Thanh Hòa quay về phòng.
Cô nhanh chóng kéo rèm lên.
Thấy cô như thế, ánh mắt Vương Thanh Hòa hơi lóe lên, gương mặt trắng nõn lộ ra chút lúng túng: “Tú Tú, chuyện này… Buổi trưa không đủ thời gian, chúng ta chờ đến buổi tối đi ha?”
Bạch Tú Tú đang dụ hai đứa nhỏ đi ra sân chơi nghe xong hơi sửng sốt, quay đầu lại thấy gương mặt đỏ rực của anh, bực bội cười mắng: “Xùy! Đầu óc anh có thể suy nghĩ chút việc đứng đắn được không? Em đang nói chuyện quan trọng với anh đó.”
Vương Thanh Hòa có chút mê mang, đây không phải là chuyện quan trọng sao?
Bạch Tú Tú nắm tay anh nói: “Anh nhìn cho kỹ đó nha.”
Trong ánh mắt khó hiểu của Vương Thanh Hòa, Bạch Tú Tú giơ tay chọc nhẹ vào nút thu hoạch trên màn nước mà chỉ có một mình cô nhìn thấy.
Ngay lập tức, trên giường đất xuất hiện một đống cây kim ngân nhỏ.
Lúc trước Vương Thanh Hòa từng nghe người khác kể về mấy chuyện ly kỳ huyền ảo, vẫn luôn cho rằng đó chỉ là chuyện bịa đặt cho vui. Nhìn thấy cảnh này, phản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/1388154/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.