“Không, đến tiệm cơm quốc doanh ăn cơm đi. Bà đừng có nghĩ chuyện gì cũng muốn giả ngu cho qua, có thời gian giả ngu thì còn không bằng dạy dỗ con Hạ Vi lại cho tốt. Bà xem bây giờ cái nhà mình thành ra thế nào rồi. Nó với chị dâu nó ở trong phòng bếp mà cũng có thể cãi nhau được.”
Hạ Chí Phi đã quyết định, những người khác cũng nhanh chóng đi theo ông ta đến tiệm cơm quốc doanh.
Tiệm cơm quốc doanh cách đại viện bọn họ ở không xa, cả gia đình đến đó rồi, Tề Nghênh Nghênh chủ động nhận việc đi gọi món: “Chúng ta đông người thế này, để tôi đi gọi món cho. Mọi người cứ ngồi nghỉ ngơi chút đi, không cần phải đi theo.”
Chủ yếu là bà ta đi gọi món thì còn có thể khống chế chi tiêu một chút.
Nếu đổi thành người khác, còn không biết mấy người này sẽ gọi món gì.
“Được rồi, bà đi đi.” Tuy rằng Hạ Chí Phi không biết vợ đang suy nghĩ cái gì, nhưng mà thấy bà ta chủ động nhận lấy công việc vất vả này thì vẫn khá hài lòng.
Cả gia đình ngồi đầy hai bàn.
Hạ Chí Phi và cả gia đình Vương Thanh Hòa ngồi một bàn, những người khác ngồi một bàn khác.
“Thanh Hòa, sau này chúng ta là người một nhà. Con ở tỉnh thành trời xa đất lạ, nếu không có việc gì thì nhớ về thăm nhà đi dạo thường xuyên, cha và mẹ con đều sẽ dẫn con đi dạo xung quanh, hoặc là để hai đứa em trai và em gái đi tham quan khắp nơi với con. Đi tìm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/220513/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.