“Không lẽ anh không biết em sống như thế nào sao? Ngày nào anh cũng bảo em chịu đựng, nhưng em thật sự không chịu nổi nữa, em không sống nổi nữa rồi. Mẹ càng ngày càng quá đáng, chuyện gì trong nhà cũng đều bắt em làm, bắt một mình em hầu hạ cả gia đình anh, ăn cơm thì lại không cho em ăn no. Dạo gần đây bà ta thậm chí còn không cho em ngồi vào bàn ăn. Con nhà anh cả thì mỗi bữa đều có một quả trứng gà, con nhà chúng ta nửa năm cũng ăn không được một quả. Em khổ một mình thì cũng còn có thể chịu đựng được, nhưng em không thể để con gái cũng chịu khổ theo em được. Mùa đông năm nay mẹ bắt em giặt quần áo với nước lạnh, nói là than đá đắt lắm, nấu nước lãng phí. Lúc đó tay em nứt nẻ hết cả ra, anh không thấy sao?”
Trần Tiểu Liên hỏi ngược lại chồng mình.
Kiều Tam Tráng cũng im lặng.
“Mẹ bảo con làm nhiều việc như thế, đây là lỗi của mẹ. Nhưng không phải mẹ đã nói rồi sao? Sau này mọi người cùng nhau san sẻ việc nhà, như thế còn chưa được à?” Bà cụ Kiều tiếp tục dụ dỗ con dâu.
Lúc trước ít người cô ấy không chịu tin, hiện tại đông người như thế chắc cũng nên tin rồi chứ?
Trần Tiểu Liên nhìn thoáng qua bà già này, cười mỉa nói: “Lời bà nói tôi không tin, con gái tôi mới ra đời, bà đã tranh thủ lúc anh ấy đi ra ngoài mua đường đỏ cho tôi mà quăng con bé lên núi Tây. Có chuyện gì mà bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/220549/chuong-267.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.