“Lão Hạ! Ông làm cái gì thế?” Tề Nghênh Nghênh thấy ông ta nói với con trai những lời này, nhanh chóng kéo ông ta lại.
“Tôi làm gì hả? Sao bà không đi hỏi xem thằng con trai cưng do bà chiều hư muốn làm cái gì đi? Hôm nay tôi nói thẳng cho mấy người biết, đừng có mơ bảo tôi tìm công việc gì đó cho hai cái thằng vô dụng nào. Chúng nó có giỏi thì tự đi tìm công việc cho mình. Nếu có việc gì khó xử thì trong nhà có thể giúp đỡ, nhất định sẽ giúp bọn nó. Nếu bọn nó không có bản lĩnh thì đừng có mở miệng nói cái gì. Suốt ngày cứ không biết thỏa mãn!”
Hạ Chí Phi đứng lên rời đi ngay.
Tề Nghênh Nghênh cũng lộ ra vẻ mặt xấu hổ, sao lão Hạ lại có thể như vậy chứ?
Đều là con trai của ông ta…
Rốt cuộc thì ông ta cứng đầu vì chuyện gì chứ?
“Mẹ, sau này cha không thèm để ý đến bọn con nữa đúng không? Mẹ tìm thằng con xui xẻo bị thất lạc kia về làm cái gì chứ, vốn dĩ cuộc sống của con và anh trai đã chẳng tốt đẹp gì rồi, hiện tại lại càng khó hơn.”
Hạ Minh la lối, mặt đầy vẻ khó chịu.
Trong lòng Tề Nghênh Nghênh cũng khổ muốn chết.
Làm cái gì hả? Bà ta không phải là vì bọn họ sao?
Hơn nữa… Dù sao đó cũng là con bà ta mà, trong lòng bà ta vẫn còn có chút nhớ thương.
“Được rồi, mấy đứa ăn cơm tiếp đi, có lợi ích gì mẹ chắc chắn sẽ không để hai đứa bị thiếu phần. Nhưng mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/220555/chuong-261.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.