Ánh mắt này khiến trong lòng Hạ Chí Phi càng hụt hẫng, từ đầu tới đuôi đứa nhỏ này vẫn không tiếp nhận bọn họ, nó chỉ nghe theo lệnh điều động công tác, việc mua nhà cũng có thể tự lo.
Nếu thật là như vậy thì chẳng khác gì bọn họ tự làm theo ý mình, ích kỷ đưa người tới tỉnh thành rồi chuyện gì cũng mặc kệ?
“Chuyện nhà ở cha sẽ giải quyết. Cha và mẹ con quay về sẽ tới phòng quản lý nhà ở, ở chỗ này con có cái gì thì lên tỉnh thành cũng sẽ có cái đó.” Hạ Chí Phi sảng khoái đồng ý.
Tề Nghênh Nghênh vô cùng kinh ngạc: “Lão Hạ?”
Ông ta điên rồi sao? Mua nhà riêng cho đứa con trai này ở tỉnh thành? Vậy còn Hạ Thành và Hạ Minh?
“Nhà ta đông con như vậy, ông...”
Tề Nghênh Nghênh cũng bất chấp việc bà ta đang ở trước mặt Vương Thanh Hòa.
Hạ Chí Phi thoáng nhìn vợ: “Chuyện này tôi quyết định, bà cứ làm theo lời tôi.”
Ông ta nói xong thì nhìn về phía Vương Thanh Hòa: “Con trai, cha và mẹ sẽ bù đắp cho con. Về chuyện của chú con, cha cũng sẽ bồi thường.”
Vương Thanh Hòa muốn chính là chỗ tốt, còn về Hạ Hữu Đức, tự tay anh sẽ đưa ông ta vào tù.
Bọn họ tha thứ cho ai, không tha thứ cho ai là chuyện của bọn họ, không liên quan tới anh.
Vương Thanh Hòa nghĩ vậy, nhìn Hạ Chí Phi gật đầu, cũng không thèm mở miệng, còn đang suy nghĩ xem phải làm thế nào mới khiến cho hai người này vĩnh viễn áy náy.
“Con đồng ý là tốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/220563/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.