“Dì muốn nói thì đã nói rồi, cháu hỏi làm gì? Hơn nữa chờ gặp được Thanh Hòa thì chẳng phải cháu sẽ biết sao? Nếu có sức lực để hỏi chuyện thì chi bằng đi nhanh hơn một chút.”
Bạch Tú Tú mỉm cười giải thích khiến Tề Nghênh Nghênh nghẹn họng.
Hai người tới nhà máy của Vương Thanh Hòa, bảo vệ trông cửa đã sớm nhận ra Bạch Tú Tú là ai, lần trước cô tới đây một lần rồi, hơn nữa xung quanh đây cũng không có ai xinh đẹp bằng cô nên ông ấy rất ấn tượng, chỉ một lúc sau đã gọi Vương Thanh Hòa ra giúp cô.
Thấy vợ mình đến cùng Tề Nghênh Nghênh, Vương Thanh Hòa đã đoán được chuyện gì đang xảy ra.
“Thanh Hòa, dì Tề nói có chuyện muốn tìm anh, nói là chuyện nhà nên em đưa người tới đây.” Bạch Tú Tú nói rõ tình huống, miễn cho Vương Thanh Hòa không biết mọi chuyện đang tiến triển tới đâu.
Tề Nghênh Nghênh nghe Bạch Tú Tú nói như vậy thì cũng có chút kiêu căng ngạo mạn.
Bà ta nhìn Vương Thanh Hòa, ánh mắt dịu dàng, ngữ khí nghẹn ngào: “Thanh Hòa, lời dì nói có lẽ con sẽ không tin, nhưng mà... con chính là con trai của dì. Năm đó dì để lạc con ở huyện Ninh, lúc ấy cha mẹ hiện tại của con cũng ở đó. Bọn họ và em trai của cha con, cũng chính là chú ba của con có qua lại, có khả năng là chú ba của con đã cho người bắt cóc con. Mấy năm nay dì vẫn luôn tìm con, mãi cho đến mấy ngày trước tới đây, sau khi nhìn thấy con dì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/220575/chuong-246.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.