“Chị Uông không phải người giống như tôi, chị ta là người cổ hủ, nếu ai dám tặng quà cho chị ta thì chị ta sẽ điều người đó đi. Kiều Kiều à, không phải người nào cũng tiến bộ như chúng ta. Chuyện chị dâu cô tôi cũng nghe qua mấy lần. Cô ấy làm việc không tồi, chị Uông cũng rất coi trọng cô ấy.”
Chủ nhiệm Đỗ châm ngòi lòng hiếu thắng của Chu Kiều Kiều.
Chu Kiều Kiều hận nhất là người khác nói cô ta không bằng Bạch Tú Tú, vừa nghe như vậy, cô ta tức khắc xù lông, miễn cưỡng nở nụ cười: “Chủ nhiệm, chị dâu tôi là người thế nào tôi rất rõ ràng. Cô ta có gì lợi hại đâu chứ? Bình thường cũng chỉ dẫm lên người khác để lấy lòng chủ nhiệm Uông mà thôi. Bên khu phố Ngô Đồng có không biết bao nhiêu người chán ghét cô ta. Chủ nhiệm Uông vì cô ta mà phải chịu áp lực không nhỏ. Nhưng tôi không giống như vậy, tôi chắc chắn sẽ không mang đến bất kỳ phiền toái gì cho chủ nhiệm ngài. Thật ra tôi cũng sẽ không ở tổ dân phố này mãi. Hẳn chủ nhiệm cũng biết quan hệ của nhà tôi ở tỉnh thành rất lợi hại. Tôi từ nông thôn đến nơi này không phải qua bất kỳ bước trung gian nào. Vị trí hiện tại cũng chỉ là một cây cầu mà thôi. Chủ nhiệm, ngài tiến bộ như vậy, tôi cũng nguyện ý bày tỏ với ngài, sau này nếu chủ nhiệm nguyện ý cất nhắc tôi thì tôi cũng sẽ giúp đỡ chủ nhiệm.” Chu Kiều Kiều chủ động kéo tay chủ nhiệm Đỗ, người ngoài nhìn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/220601/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.