Bên kia, Bạch Tú Tú đi theo bà chủ nhiệm Uông cùng nhau làm việc, hai người làm việc đã bắt đầu có ăn ý rồi. Có rất nhiều việc không cần bà chủ nhiệm Uông nói, Bạch Tú Tú cũng đã chuẩn bị sẵn sàng.
Mà Bạch Tú Tú có suy nghĩ gì, bà chủ nhiệm Uông cũng có thể hiểu được ngay.
Chỉ trong vòng một buổi sáng, bà chủ nhiệm Uông lại càng hài lòng với Bạch Tú Tú hơn.
Cấp dưới đắc lực phải là như thế mới đúng!
Có Tiểu Bạch ở đây, bà ấy còn cần phải lo lắng sẽ không thể quản lý tốt phố Ngô Đồng này sao?
Công việc buổi sáng rất nặng nề, đến buổi chiều thì công việc nhẹ nhàng hơn nhiều.
Lúc này các đường phố trong huyện đều rất bận rộn, sợ sẽ làm huyện mình mất mặt.
Mà lúc này, trên chuyến xe lửa từ tỉnh thành đến huyện.
Tề Nghênh Nghênh rầu rĩ cầm táo đặt đến bên miệng mình, cũng chẳng muốn ăn cái nào.
“Chị Tề, chị cũng đã đi đến nơi này rồi, sao vẫn cứ rầu rĩ không vui giống như lúc còn ở đại viện thế? Lần này chúng ta đi ra ngoài làm chuyện quan trọng, là mang theo nhiệm vụ đi ra ngoài. Chị cũng không thể xụ mặt mãi như thế được đúng không? Mới đi được bao lâu đâu chứ, chị bắt đầu nhớ nhà rồi à?”
Người ngồi đối diện là một người phụ nữ không nhỏ hơn Tề Nghênh Nghênh bao nhiêu.
Bà ấy cũng cắt tóc ngắn, trông cực kỳ gọn gàng sạch sẽ.
Lúc nói chuyện vẫn luôn giữ nụ cười trên môi.
Lúc cười trông rất thân thiện, làm người ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/220605/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.