“Nếu cậu không nhận lấy, sau này tôi và chị dâu của cậu cũng không dám đến tìm cậu giúp nữa.” Vương Thanh Hòa nói xong, lập tức đẩy cả người lẫn xe đi ra ngoài, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.
Nhốt mấy lời từ chối của Tiểu Trương ở ngoài cửa.
Tiểu Trương ngơ ngác cầm con thỏ, trong lòng cũng rất vui vẻ.
Tuy rằng anh ấy tự nguyện giúp đỡ, nhưng thái độ của anh Vương và chị dâu đối với anh ấy cũng là anh ấy cảm thấy bọn họ thật lòng muốn làm bạn với anh ấy.
Bạch Tú Tú gấp gọn quần áo của mẹ, bà cụ Ngụy ở bên cạnh lấy mấy thứ khác của bà ra.
Vừa lấy đồ bà vừa nói: “Đây đều là đồ chị cả của con bảo mẹ mang về cho con, chị con nói đồ đạc ở chỗ con chắc chắn sẽ không đầy đủ bằng bên nó. Còn nói mấy thứ này nếu không cho con thì cũng bị mấy bà con bên nhà anh rể con chia lấy hết. Bình thường bọn họ đã lấy đủ nhiều rồi, mấy thứ này nên thuộc về con. Mớ vải này, chừng nào rảnh thì làm quần áo cho hai đứa nhỏ, lại làm một ít cho chính con. Còn có mấy thứ này nữa, bình thường mẹ để dành được mấy cái này cho con.”
Bà cụ Ngụy lấy tiền bà dành dụm được cho Bạch Tú Tú.
Bạch Tú Tú hoảng sợ: “Mẹ, mẹ làm cái gì thế?”
Mớ tiền này cộng lại ít nhất cũng có gần hai trăm đồng.
“Mẹ tự giữ lại một chút tiền dưỡng lão, lúc trước mẹ đi theo chị con tùy quân, mẹ đã cho chị con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/220626/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.