"Được rồi, cháu về đi." Bà chủ nhiệm Uông lập tức phê duyệt đơn xin nghỉ, nếu như lần này còn nghĩ không ra, vậy thì không cần trở lại nữa.
Tiểu Đường cầm giấy xin phép nghỉ chán nản rời đi.
Những người khác bởi vì chuyện này, cũng đều nghiêm túc, không dám la lối nữa.
Chạng vạng tối, mọi người làm xong việc tan làm, Vương Thanh Hoà cũng tới đón đúng giờ.
Bạch Tú Tú dẫn theo hai đứa nhỏ ngồi lên xe đạp của anh, một nhà bốn người đi về nhà.
Vừa về đến nhà, Bạch Tú Tú lập tức nói với anh chuyện mà thím tư nói với cô lúc sáng.
Vương Thanh Hoà thật sự không nghĩ tới, còn có chuyện tốt như vậy.
"Chúng ta liên lạc với Dư Thành một chút đi, lần này anh ấy đi không phải để lại số điện thoại cho chúng ta sao? Nói là mỗi sáng sớm anh ấy đều sẽ đến chờ mà? Sáng mai chúng ta liên lạc với anh ấy, bảo anh ấy để ý một chút." Bạch Tú Tú thương lượng với Vương Thanh Hoà.
Vương Thanh Hoà cũng cảm thấy được: "Được, có lẽ... Anh ấy còn làm được nhiều thứ hơn. Dù sao thằng năm chưa chắc có thể tìm được người, Dư Thành có thể giúp đỡ."
"Đúng, vậy sáng mai anh đi nói đi." Bạch Tú Tú dặn dò một chút.
"Được." Vương Thanh Hoà bởi vì chuyện hai vợ chồng thằng năm đi tìm đường c.h.ế.t mà tâm trạng tốt ghê gớm.
Rạng sáng ngày hôm sau.
Sau khi anh đưa Bạch Tú Tú đi làm, lập tức đến hợp tác xã gọi điện thoại.
Thời gian này người đến gọi điện thoại không nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-truoc-ngay-nu-chinh-gian-xao-ga-vao-nha/220642/chuong-202.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.