Nghe Quỳnh Nương nói vậy, Lang Vương ôm nàng vào lòng, trầm thấp nói: “Lúc nhỏ từng nghe phụ vương ta nói, tiền triều người Hồ loạn lạc rất đáng sợ. Ông ấy đã từng cảm khái, lúc đó Trung Nguyên trăm họ lầm than, tuy nam nhân nhiệt huyết có lòng bảo vệ quốc gia, nhưng quốc triều suy nhược, hận không thể làm, lúc đó ở quân doanh, không riêng gì nói với ta, ông ấy cũng nói vậy với các tướng sĩ, không thể để cảnh loạn lạc tái hiện, để thê nhi của mình rơi vào trong nước sôi lửa bỏng.”
Sau khi phụ vương chết, ta dần lớn lên, cũng nhớ kỹ lời ông ấy dặn, một lòng dẫn dắt tướng sĩ, bình định mối loạn Nam Vực. Nhưng như lời nàng, tương lai Hung nô phía bắc khởi loạn, mà trong nguyên triều sụp đổ, tuy Giang Đông là một nơi tạm bợ an nhàn, nhưng tương lai hài nhi của chúng ta sẽ thế nào?”
Quỳnh Nương chợt nghe Lang Vương nhắc đến phụ vương của hắn, giọng mang phiền muộn, không khỏi giương mắt nhìn hắn, sau đó nàng nói: “Chàng có lời gì khó nói muốn nói với ta sao?”
Lang Vương nói là khuyên Quỳnh Nương, chi bằng nói là đang thuyết phục chính hắn, đến cuối cùng, hắn hạ quyết tâm: “Chuyện Nguỵ gia cấu kết với ngoại tộc khai thác quặng sắt, quyết không thể lấy nặng đặt nhẹ như lời vạn tuế. Không riêng gì Ngụy gia phải nhổ tận gốc, tai hoạ ngầm của Bắc Vực cũng phải bình định, năm đó Hung nô thừa dịp Nguyên Triều mới bình định, đoạt được ba đất Thường Châu, lúc ấy Nguyên Triều đang làm lại từ đầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-vi-tri-cu/1782600/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.