Cứ như vậy, vào thành thế nào liền trở thành một vấn đề khó khăn.
Có vài lưu dân thấy có đoàn xe tới, hô lớn: “Phú hộ đến, chúng ta không có gì ăn, bọn họ lại có xe hoa lều cẩm, ném xe ngựa của bọn họ! Cướp đồ của bọn họ!”
Trong lúc kêu to, có vài lưu dân dẫn đầu trẻ tuổi, thân thể vẫn tính là cường tráng bị kích động, hai mắt lộ ra hung quang, tay cầm nông cụ và đao đốn củi ném qua.
Người lớn trong đoàn xe còn đỡ, nhưng có hai đứa nhỏ, Lang Vương không hy vọng những lưu dân đó kinh hách đến hài nhi, bèn phân phó Thường Tiến đi xua đuổi mở đường.
Thường Tiến rút đao xung trận vọt lên trước. Cũng may lưu dân tuy nhiều nhưng phần lớn chỉ là người dân bình thường, tuy rằng quần chúng bị kích động nhưng thấy đều là người cao lớn cường tráng, gương mặt dữ tợn, oán khí lúc đầu suy giảm, không chịu xung phong lên trước.
Thường Tiến là tổ tông của xông pha, đã sớm nhìn trúng cái tên dẫn đầu vừa mới kêu to kia, giơ cao trường đao, sống dao gõ người nọ kêu lên một tiếng gục xuống đất.
Thị vệ phía sau Thường Tiến cũng giương cung bạt kiếm, cảnh tượng trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Cho nên mọi người đều lùi lại, thấy có tuấn mã chạy qua chỉ biết la to, nhưng không có ai ngăn cản.
Người Lang Vương chọn lựa đều là tinh nhuệ, trước khi lưu dân phản ứng lại đã toàn lực chạy đến cửa thành. Thường Tiến hô to ngoài thành, hiển nhiên quan quân nhận ra Thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-vi-tri-cu/1782649/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.