Lúc đang kinh ngạc, khoé mắt lướt qua, Quỳnh Nương mới phát hiện phố phường trấn Phù Dung thực sự là đông đúc, nghiệt duyên kiếp trước kiếp này đều tụ tập hết về đây. Nữ tử đeo mạng che mặt đang đứng ở góc đường tối tăm kia chẳng phải là Liễu Bình Xuyên sao?
Xưa nay đầu óc nàng nhẹ nhàng linh hoạt, vừa nghĩ là hiểu.
Có lẽ là ngày này kiếp trước Thượng Vân Thiên bị đâm ngã gãy chân, bỏ lỡ kỳ thi. Nhưng ca ca lại ra tay, hoạ rơi lên người ca ca. Nhìn cái chân mất tự nhiên của ca ca, nàng nghĩ chắc chắn là đã gãy rồi. Còn Liễu Bình Xuyên xuất hiện ở đây, chắc là định "mỹ nhân cứu anh hùng".
Nghĩ đến đây, nàng không khỏi buồn bực về bản thân, nếu không phải sau khi sống lại, nàng có ý muốn thay đổi vận mệnh khiến toàn bộ loạn hết thì Thôi gia sẽ không dư dả tiền để mua hoa đăng, nàng ở nhà dán một cái là xong việc. Mà nếu ca ca không đi dạo phố với nàng thì sao có thể nhận tai họa thay Thượng Vân Thiên rồi bị thương nặng như bây giờ chứ?
Thật ra Liễu Bình Xuyên còn bực bội hơn cả Quỳnh Nương.
Đời này ả ta về Liễu phủ sớm, có thể nói là hài lòng vui sướng. Nhưng nhà mẹ đẻ dù tốt thì cũng không phải chốn về cuối cùng của nữ nhi, phải sớm tự chọn phu quân cho mình mới ổn thoả.
Bởi vì đời này là đích nữ vọng tộc nên con đường lựa chọn cũng rộng rãi. Các thế gia từ hoàng gia cho tới kinh thành đều không phải không có khả năng. Nhưng mà Bình Nương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tro-ve-vi-tri-cu/1782936/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.