Chỉ là không thể không thừa nhận chính là, dáng người Cố Kinh Thế hoàn mỹ không thể bắt bẻ.
Thiên Lạc chỉ có thể cảm thán ông trời đổi xử với Cố Kinh Thế quá thiên vị.
Hơi trì hoãn một chút, Thiên Lạc liền tiếp tục bận rộn.
Ước chừng qua nửa tiếng, rốt cuộccũng chuẩn bị đồ ăn thỏa đáng.
Cố Kinh Thế cũng đã mặc quần áo, ngồi ở trước bàn ăn.
Anh mặc quần đen và áo sơ mi đơn giản, chỉ mặc vậy mà vẫn toát ra khí chất quý tộc ưu nhã.
Nhìn trên bàn cơm bày bốn món một canh, lông mày Cố Kinh Thế hơi nhăn lại.
Khứu giác của anh mẫn cảm, đã ngửi ra hương vị của đồ ăn.
Bốn món một canh kia cực kì khó coi, làm người ta căn bản không muốn ăn.
Vốn dĩ để người khác làm, Cố Kinh Thế nhìn đến liền tức giận, anh luôn yêu cầu chất lượng cuộc sống đến mức hoàn mỹ, ăn, mặc, ở, đi lại đều cực kì bắt bẻ, đặc biệt là chuyện ăn cơm, anh cực kì nghiêm túc chú ý.
Chính là không biết vì sao, lúc này Cố Kinh Thế ngoại trừ buồn cười thì không có cảm xúc tức giận.
Bởi vì biểu cảm nghiêm túc của Thiên Lạc, hoàn toàn không giống như cố ý làm đồ ăn thành như vậy.
“Cái này thịt xào ớt, cái này là gà Cung Bảo, cái này là sườn cay, cái này là rau muống xào, cái này là canh chua cay.” Thiên Lạc lần lượt chỉ vào đồ ăn giới thiệu với Cố Kinh Thế.
Nếu không phải Thiên Lạc giới thiệu, Cố Kinh Thế thật là nhìn không ra những thứ đen
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/2090596/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.