Thiên Lạc dùng bút viết lên giấy những thứ cô cần, rồi mới trực tiếp đưa giấy cho sĩ quan phụ tá.
Đã được ra lệnh phải toàn lực phối hợp với Thiên Lạc, sĩ quan phụ tá nhìn mấy chữ trên giấy, nghi ngờ nhíu mày, rồi mới lập tức đi chuẩn bị.
“Thiếu tướng, có hứng thú đến hiện trường xem diễn không?” Thiên Lạc cười hì hì hỏi Cố Kinh Thế.
“Đi thôi.” Đúng là rất hiếu kì không biết Thiên Lạc định dùng cách gì, Cố Kinh Thế đi theo Thiên Lạc đến nhà giam.
“Không cần mở cửa, tôi không đi vào.” Thiên Lạc không muốn đi vào nhà giam bốn phía là pha lê, dừng lại ở bên ngoài rồi mới nhìn về phía phòng giam của Lý Nham.
“Hừ, Cố Kinh Thế, đây là biện pháp mà mày nghĩ ra sao?” Trên mặt hắn dày đặc sự khinh thường, rõ ràng Lý Nham nhìn Thiên Lạc không vừa mắt, biểu cảm trào phúng cực kì mãnh liệt.
“Người đâu, đổ nước cho tôi.” Thiên Lạc vừa nói xong, quan viên đứng một bên cũng bắt đầu điều khiển phòng giam, mở vòi phun chữa cháy, khiến cả phòng giam và cả Lý Nham đều bị ướt đẫm.
“Nhóc con, không phải là mày định khiến tao chết đuối chứ?” Lý Nham vẫn không nhúc nhích, khinh thường nhìn Thiên Lạc.
“Đương nhiên không phải, yên tâm yên tâm, món quà lớn còn ở phía sau.” Thiên Lạc nói như thế, nhìn sĩ quan phụ tá lợi dụng chương trình quản lí để thiết lập lại phòng giam, rồi mới đưa máy kiểm soát cho Thiên Lạc.
“Cảm ơn đã giúp đỡ.” Thiên Lạc nhìn máy kiểm soát trong tay.
Máy kiểm soát là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/2090616/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.