Chỉ có điều, biểu cảm trên gương mặt của tiểu chính thái này lại không hề có một chút đáng yêu nào, ngược lại phải nói là lãnh khốc, sự lãnh khốc toát ra từ trong xương cốt.
Nét lạnh lùng tàn khốc đó khiến người khác hoàn toàn không dám xem thường tên Hoàng Ngự Thịnh này.
Đặc biệt là đôi mắt kia, từ nét trong suốt toát ra ánh sáng chết chóc âm u lạnh lùng, không chịu khuất phục tựa như một mãnh thú, nếu như có người bị lừa bởi vẻ ngoài của anh ta, thì sẽ bị anh ta một phát cắn chết, ngay cả xương đều sẽ bị gặm vụn.
Nghĩ đến trước đây đã có một học sinh năm ba của học viện Hoan Vũ, nói trông Hoàng Ngự Thịnh như phụ nữ, Hoàng Ngự Thịnh vừa liếc thấy lớp A năm thứ ba của học viện Hoan Vũ, đã một mình đánh cho cái tên bảo hắn giống phụ nữ phải vào phòng giám sát đặc biệt cho những người bị trọng thương, nếu như không phải kỹ thuật y khoa hiện nay tiên tiến, e rằng người đó đã chết rồi.
Vậy nên cho dù Hoàng Ngự Thịnh đáng yêu thế nào cũng không có ai dám nói.
Bởi vì tất cả mọi người đều biết hoàn toàn khác với vẻ ngoài tinh tế như một thiên sứ, nội tâm của Hoàng Ngự Thịnh chính là một ác ma giết người không chớp mắt.
Lúc này, mọi người nhìn Hoàng Ngự Thịnh đứng lại.
Rất nhanh, ba chiến giáp trong số đó đã phát ra hào quang, sau đó từ từ tỏa ra những tia sáng như những điểm sáng được ngưng tụ, tiếp theo là níu lấy cổ tay của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/2090718/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.