Điều khiển chiến giáp, tốc độ vốn dĩ đã nhanh, mỗi một giây, đều là sự chênh lệch.
"Như vậy đã tốt hơn đám ốc sên này rồi." Thiên Lạc nói xong lời này, người của học viện Đế Sư cũng liên tiếp đi đến đích.
Trên gương mặt đều có chút không chịu nổi, ngay cả Diệp Tử Khải đều đã dùng hết 47 giây, sự chênh lệch trong đó, vừa nhìn đã hiểu, càng không cần phải nói, sau lưng anh ta còn có những người chậm chạp hơn.
"Người của học viện Hoan Vũ, các anh đừng quá đắc ý!" Diệp Tử Khải cũng không ngờ đến, tốc độ của ba người trong học viện Hoan Vũ lại nghịch thiên như thế, tuy mạnh miệng, nhưng trong lòng vô cùng hồi hộp.
Tốc độ này, ba người này thật sự chỉ là người mới bắt đầu thôi sao!?
Những binh sĩ bình thường điều khiển tuyến giáp nhiều năm, cũng chưa chắc có tốc độ này của họ, nhanh hơn 1 giây, sức mạnh tinh thần kém nhau không chỉ là nửa sao!
"Yên tâm đi, chúng tôi sẽ chờ đến lúc giành chiến thắng cuộc thi vượt chướng ngại, mới đến đắc ý trước mặt các anh." Bên này, khoé môi của Thiên Lạc lập tức cong lên một nụ cười mang chút châm biếm, giọng điệu cương quyết.
"Các anh đừng quá đắc ý, cuộc thi vượt chướng ngại, không chỉ so thực lực với nhau, tuyệt đối chúng tôi sẽ không thua!" Diệp Tử Khải vô cùng không phục, lạnh lùng nói ra câu này từ trong kẽ răng.
"Nếu các anh đã là người của học viện Đế Sư, có niềm tin như thế, vậy thì hay là đánh cược với chúng tôi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/2090726/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.