Có điều, xiềng xích buộc Tiêu Vi Vi có thể phong tỏa hồn lực trong cơ thể cô, làm cho cô không có cách nào sử dụng hồn lực, vì vậy một đá này đối với những người khác mà nói, có thể đáng sợ, nhưng đối với Thiên Lạc mà nói, lại không tính là gì.
"Vi Vi tiểu thư, tôi ngàn dặm xa xôi tới đây cứu cô, thái độ của cô cũng không khỏi quá mức ác liệt." Đỡ lấy công kích của Tiêu Vi Vi, đáy mắt Thiên Lạc ngậm lấy mười phần lạnh lẽo, thái độ lạnh lẽo cứng rắn nói.
Nghe xong Thiên Lạc, Tiêu Vi Vi vẫn mang theo cảnh giác, "Anh? Cứu tôi? Chỉ một mình anh?"
"Chỉ cần một mình tôi đã đủ rồi." Thiên Lạc nhìn trên cổ tay Tiêu Vi Vi, cái kia kỳ thực cũng không phải xích sắt quá cứng rắn.
"Đây là xiềng xích phong tỏa hồn lực của tôi, bất kỳ người có hồn lực, chạm phải ổ khóa này, năng lượng trong cơ thể sẽ không có cách nào sử dụng, chìa khoá không ở nơi này, anh phải nghĩ biện pháp lấy được chìa khóa..." Tiêu Vi Vi nhìn Thiên Lạc trực tiếp đưa tay tới xích sắt, lập tức cau mày, "Anh làm gì vậy, tôi nói rồi, dùng hồn lực là không làm gì được xiềng xích."
Cảm thấy Tiêu Vi Vi này đúng là rất nhiều lời, Thiên Lạc trực tiếp liền kéo đứt xiềng xích, động tác nhìn qua cực kỳ ung dung, hoàn toàn không phí sức.
Hiện tại sức mạnh cơ thể của Thiên Lạc cực kỳ mạnh mẽ, kéo đoạn xích sắt chỉ to bằng ngón tay này, căn bản là không khó khăn.
Nhìn dáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/2090752/chuong-130.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.