Nghe những người này nói, trên mặt Thiên Lạc hoàn toàn không có biểu cảm gì, chỉ có sát khí không ngừng ngưng tụ trong đáy mắt.
Sự cảnh giác trong mắt chưa hề tiêu tán, Thiên Lạc lạnh lùng nhìn về phía đám người Thốn Thử.
“Ha ha ha, lão đại, ngài xem vật nhỏ này sợ tới mức nào kìa!” Một người đàn ông đầu trọc đứng bên cạnh Thốn Thử khinh thường cười lớn.
Thốn Thử cũng trào phúng nhìn Thiên Lạc, “Cậu lại cảnh giác chúng tôi a, cũng không thấy mất mặt.”
Nghe Thốn Thử nói xong, Thiên Lạc thậm chí khinh thường liếc Thốn Thử một cái, “Các người còn không xứng.”
Thiên Lạc nói xong cũng nhanh chóng rút chủy thủ bên hông.
“Nha, còn nói không định ra tay sao?” Thốn Thử ngay từ đầu liền không đặt Thiên Lạc vào mắt.
Thốn Thử có thể rõ ràng cảm giác được Thiên Lạc sẽ không sử dụng hồn lực.
Một người không thể sử dụng hồn lực, căn bản không có cái gì đáng sợ!
Cả người Thốn Thử đều cực kỳ kiêu ngạo, đang nghĩ ngợi muốn tiếp châm chọc Thiên Lạc một phen, thân hình Thiên Lạc chợt lóe, cả người trực tiếp lao ra, nháy mắt đã tới trước mặt Thốn Thử.
Tốc độ đáng sợ như vậy làm mấy người Thốn Thử đều sửng sốt, lúc phục hồi tinh thần lại muốn phản kháng thì Thiên Lạc đã lướt qua người bọn họ.
Đám người Thốn Thử kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy một quái vật khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt họ, trong miệng phát ra tiếng gào sắc nhọn!
“Gào!!” Chỉ thấy một con gấu ngựa cao chừng hai mét bỗng nhiên xuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/2090835/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.