"Anh điên rồi, như vậy chúng ta đều sẽ chết hết!" Tần Phi Lãng chợt ngẩn ra, sau đó nghiến răng nói, "Tư lệnh của quân khu chúng ta cũng đã bị sói ăn rồi, anh còn muốn ở lại nơi này? Cho dù anh không sợ chết, tôi cũng không thể để anh em của tôi tiếp tục ở lại nơi nguy hiểm này!"
"Nếu như không phải lúc nãy Thiên tư lệnh dụ bầy sói đi, bây giờ chúng ta đã chết rồi, còn nói chuyện rời khỏi." Đôi mắt của Bưu Sơn cũng tỏa ra một tia giận dữ, "Đây là mệnh lệnh, trước khi Cố thiếu tướng ra chỉ thị, bất kỳ ai cũng không được rời khỏi."
"Anh có bệnh à, tên yếu đuối đó sao có thể còn sống được!" Lúc này Thốn Thử cũng nhảy ra, vẻ mặt không vui, "Anh muốn chết, chúng tôi còn chưa muốn chết, tên Thiên Lạc đó không trở về nữa! Chỉ cần là người bình thường, đều không thể nào sống tiếp trong sự bao vây của bầy sói!"
Nghe Thốn Thử nói, Bưu Sơn trực tiếp bước lên trước, đạp một chân vào cằm của Thốn Thử!
"Hự!" Răng gãy khiến cả miệng trào ra đầy máu tươi, Thốn Thử thiếu chút nữa đã ngất xỉu, cơn đau ập đến, khiến Thốn Thử cảm giác cằm của hắn cũng sắp bị đá vụn rồi!
Động tác của Bưu Sơn vừa nhanh vừa mạnh, nháy mắt cũng tràn đầy sát khí lãnh khốc, "Trước khi tôi đến đây, Cố thiếu tướng đã hạ tử lệnh cho tôi, nếu như Thiên tư lệnh xảy ra chuyện gì, tôi không sống được, các anh, cũng phải chết cùng tôi!"
"Mệnh lệnh của Cố thiếu tướng...!" Tần Phi Lãng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/2090844/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.