Cố Kinh Thế là của cô ta, là của Bạch Vũ Tâm, bất luận người nào muốn cướp Cố Kinh Thế đều phải chết!
Đặc biệt là Thiên Lạc kia, Cố Kinh Thế nhìn Thiên Lạc bằng con mắt khác, Bạch Vũ Tâm càng phải làm Thiên Lạc chết không có chỗ chôn!
Nghĩ tới điều này, Bạch Vũ Tâm nhìn Thốn Thử, đáy mắt nổi lên sự âm độc cùng tàn nhẫn, trên mặt lại bày ra dáng vẻ dịu dàng lo lắng, “Thật ra tôi muốn giết Thiên Lạc, hoàn toàn là vì muốn tốt cho anh a!”
Nghe Bạch Vũ Tâm nói xong, Thốn Thử rõ ràng ngẩn người, rồi mới khó hiểu nhíu mày, “Cô nói lời này là có ý gì?”
Thốn Thử cảm giác hắn nghe không rõ.
“Không phải hôm nay lúc anh báo cáo với tôi có nói, anh đã cướp một đầu gấu ngựa của Thiên Lạc sao? Thiên Lạc là người có thù tất báo, khẳng định sẽ gặp Cố Kinh Thế tố cáo anh, đến lúc đó chờ anh chỉ có con đường chết, chi bằng tiên hạ thủ vi cường, diệt trừ Thiên Lạc!” Thật ra Bạch Vũ Tâm cũng biết, Thiên Lạc căn bản không phải loại tiểu nhân đê tiện.
Cũng không phải thì như thế nào? Dù sao cô ta nhất định phải tìm lý do khiến Thiên Lạc chết!
Nghĩ tới điều này, đáy mắt Bạch Vũ Tâm càng nhiều vài phần quan tâm giả mù sa mưa, “Anh tự nghĩ lại xem, giết Thiên Lạc không chỉ là vì giúp tôi, càng là giúp cho chính anh, hơn nữa, tôi còn cho anh thù lao phong phú, đây quả thật là một hòn đá ném hai con chim a!”
Bị Bạch Vũ Tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/2090848/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.