Một chút lại một chút, tiếng tim đập trầm ổn hữu lực, không ngừng nhảy lên, làm Thiên Lạc khẩn trương, khí huyết cuồn cuộn, trên mặt không khỏi đỏ ửng.
Trái tim đập như nổi trống, Thiên Lạc cảm giác hiện tại trong ngực mình như cất chứa một con thỏ nhỏ, không ngừng nhảy, làm tim cô đập nhanh hơn, hô hấp trở nên thật cẩn thận, cứng đờ bị Cố Kinh Thế ôm chặt lấy, lại không chán ghét loại cảm giác này.
Nhiệt độ cùng hơi thở thuộc về Cố Kinh Thế, làm Thiên Lạc không khỏi yên lòng.
Chưa từng khẩn trương như vậy, trái tim Thiên Lạc đập nhanh đến mức cô sắp nghĩ rằng mình bị bệnh!
Không được! Không thể tiếp tục như vậy!
“Cố thiếu tướng, mời anh buông tôi ra.” Thiên Lạc thời khắc nhớ kỹ thân phận của cô không thể bại lộ, hai người dán gần như thế, ai biết sẽ xảy ra cái gì!
Tích đủ sức lực để giãy giụa, Thiên Lạc lại phát hiện mặc kệ cô giãy giụa như thế nào, Cố Kinh Thế lại vững vàng ôm cô.
Thiên Lạc tức giận vô cùng, đang muốn tiếp tục giãy giụa lại bị Cố Kinh Thế càng thêm dùng sức ôm lấy.
Sức lực của Cố Kinh Thế đắn đo vừa đúng, sẽ không khiến Thiên Lạc bị đau, rồi lại có thể làm Thiên Lạc không thể nhúc nhích, “Không cần động đậy, chỉ có như vậy mới có thể giữ được nhiệt độ cơ thể cậu.”
Cả người Thiên Lạc lạnh băng, hơn nữa lúc trước đã bị mất máu, cứ tiếp tục như vậy khẳng định sẽ bị bệnh.
Nỗ lực như thế nào cũng không tránh thoát, Thiên Lạc không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/2090850/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.