Như hoàn toàn không cảm nhận được Thốn Thử đã tiến vào, Thiên Lạc vẫn ngủ đến vẻ mặt thơm ngọt, nhìn qua như là mệt muốn chết rồi.
Thốn Thử lấy một con dao nhỏ sắc bén trên người, trong đầu tự hỏi có nên trực tiếp cắt đứt cổ Thiên Lạc không!
Nhưng tự hỏi một phen, Thốn Thử híp đôi mắt lại.
“Không được, không thể trực tiếp giết chết, bằng không nếu như bị Cố thiếu tướng biết được, mình sẽ không có cách nào thoát thân!” Nghĩ như thế, trong cặp mắt hình tam giác của Thốn Thử không ngừng nhảy ra ánh sáng giảo hoạt, xem ra hiện tại cũng chỉ còn biện pháp cuối cùng.
“Dị năng khống hồn thuật, mở!” Nhanh chóng mở dị năng của mình, hồn lực trong cơ thể Thốn Thử như bị ngọn lửa thiêu đốt nhanh chóng tiêu hao, làm sắc mặt Thốn Thử cũng nháy mắt trắng bệch!
Cũng không phải ai cũng có thể có được dị năng đáng sợ như Cố Kinh Thế, tuy rất nhiều người dùng dị năng, nhưng lại có điều kiện sử dụng.
Tỷ như, giống Thốn Thử vậy, gần nửa tháng mới có thể sử dụng dị năng một lần, hơn nữa mỗi lần sử dụng dị năng còn có hại cho cơ thể, thời gian sử dụng chỉ có ba phút, lại tiêu hao toàn bộ hồn lực của Thốn Thử, sau khi sử dụng xong sẽ khiến cả người Thốn Thử trở nên cực kì suy yếu.
Rất nhiều dị năng giả sau khi sử dụng dị năng, đều có đủ loại tác dụng phụ, cho nên rất ít dị năng giả có tình huống giống như Cố Kinh Thế, dị năng bản thân cường hãn cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/2090872/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.