Dám đánh lén người của hắn, Cố Kinh Thế nhất định phải làm Thốn Thử trả giá bằng đại giới!
Hai người cùng nhau đi vào viện nghiên cứu, đi tới trước mặt Thốn Thử.
Giờ phút này Thốn Thử nhìn qua đều có vẻ cực kì chật vật, hai đôi mắt xanh tím như gấu trúc, sắc mặt trắng bệch.
Nghe thấy tiếng bước chân của Thiên Lạc cùng Cố Kinh Thế, Thốn Thử vốn muốn giả vờ hôn mê, lại hoàn toàn không có cách nào tránh được mắt Cố Kinh Thế.
Dòng điện lưu nho nhỏ trong tay Cố Kinh Thế, trực tiếp đánh lên người Thốn Thử.
“A a a!” Một tiếng kêu thê lương thảm thiết, cả người Thốn Thử run rẩy, đột nhiên không kịp phòng ngừa mở bừng mắt.
Lập tức đối mặt với tầm mắt lãnh khốc của Cố Kinh Thế cùng Thiên Lạc, cả người Thốn Thử bị dọa đến tê liệt, “Thiếu tướng, tôi sai rồi! Cầu xin ngài bỏ qua cho tôi!”
“Việc này phải nghe Thiên Lạc.” Thản nhiên nhìn Thốn Thử, Cố Kinh Thế chậm rãi nói.
“Muốn tao bỏ qua cho mày sao?” Nhìn Thốn Thử, khóe miệng Thiên Lạc nở ra một nụ cười.
Gật đầu giống như giã tỏi, Thốn Thử thấy ý cười trên mặt Thiên Lạc gia tăng thêm vài phần, trong lòng cũng nhiều hơn vài phần thấp thỏm.
“Có thể, chỉ là mày phải nói cho tao biết, vì sao mày muốn giết tao.” Bình tĩnh nhìn Thốn Thử, Thiên Lạc cảm thấy trong đó hẳn có nguyên nhân sâu xa.
“Cái này, cái này……” Thốn Thử tính toán trong lòng, “Tôi nói ra thì cậu sẽ buông tha cho tôi sao?”
“Nếu mày không nói thì tao sẽ phế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/2090874/chuong-170.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.