Cũng sau lúc đó, bụng nhỏ của Thiên Lạc vẫn ẩn ẩn đau, đau đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch.
“Tôi không có việc gì.” Nhìn Cố Kinh Thế rót cho mình một ly nước ấm, Thiên Lạc mới duỗi tay muốn nhận, bụng nhỏ lại truyền đến một trận đau đớn, làm Thiên Lạc từ trước đến nay vẫn luôn nhẫn nại hơi nhíu mày.
“Rốt cuộc không thoải mái chỗ nào?” Cố Kinh Thế bưng ly nước đưa đến bên môi Thiên Lạc.
Tư thế vô cùng ái muội, Thiên Lạc vốn định cự tuyệt, vừa động một chút liền đau đớn xuyên tim.
Chỉ có thể ngoan ngoãn há mồm, Thiên Lạc nhấp một ngụm nước ấm.
Thiên Lạc đau lợi hại, không chú ý tới Cố Kinh Thế vẫn luôn cẩn thận nhìn chằm chằm động tác của cô.
Đôi môi mỏng hồng nhuận dính một vệt nước, nhìn qua giống như anh đào đỏ hồng, hết sức dụ hoặc, làm người ta không khỏi muốn ngắt lấy.
Đến nay Cố Kinh Thế vẫn nhớ rõ đôi môi của Thiên Lạc, ánh mắt cũng sâu thẳm hơn.
Bụng nhỏ lạnh lẽo khiến cả người phát đau, Thiên Lạc hoàn toàn không có chú ý tới tầm mắt của Cố Kinh Thế.
“A……” Rõ ràng không ăn phải cái gì kỳ quái, Thiên Lạc buồn bực.
Kỳ quái, chuyện này rốt cuộc là sao?
“Thiên Lạc, cậu xảy ra chuyện gì? Tôi đưa cậu đến phòng y tế.” Cố Kinh Thế nói như thế, sờ sờ trán Thiên Lạc “Cũng không phát sốt, có buồn nôn không?”
“Không.” Thiên Lạc trả lời Cố Kinh Thế một câu, rồi mới phục hồi lại tinh thần, cả người như bị sét đánh!
Trời ạ! Bụng lạnh cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/2090880/chuong-176.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.