Lúc này tên cầm đầu đang gắt gao ấn bả vai Đoan Mộc tiêu Tiêu, không chịu buông tay.
Thiên Trạch Huân chạy đến thấy một màn này, khí huyết liền dâng lên.
Anh ta vừa mới xông lên, liền có một hàn quang lóe lên, một con dao phóng đến tay của tên đó.
Đúng là Thiên Lạc ra tay.
Tên đầu trọc cũng là người biết võ, mắt thấy có dao phóng về phía mình liền buông tay lắc mình trốn đi.
Thiên Trạch Huân thừa lúc túm Đoan Mộc Tiêu tiêu kéo vào ngực mình.
Đột nhiên không kịp phòng bị đã té vào cái ôm ấm áp, mùi hương cơ thể của Thiên Trạch Huân chui vào hô hấp của Đoan Mộc Tiêu Tiêu, khiến cô nháy mắt hoảng hốt.
Rất nhanh cô liền khôi phục lại, cũng không giảy dụa khỏi người anh.
Vừa rồi, cô quả thực bị tên hung ác kia dọa sợ rồi.
Dị năng của cô không có tác dụng với tên kia, mắt nhìn thấy tay tên kia đặt trên vai cô vô cùng ghê tởm cho nên dưới tình huống cấp bách mới hét lên.
Bây giờ có Trạch Huân ở đây cô liền không còn gì sợ hãi.
An phận làm cô gái nhỏ nép vào trong ngực Trạch Huân.
“Không bị thương chứ?” Thiên Trạch Huân ôn nhu hỏi, lại âm lãnh nhìn về mấy tên kia, sát khí ẩn ẩn chuyển động.
“Em không sao.” Đoan Mộc Tiêu Tiêu ôn nhu đáp.
Biết Đoan Mộc Tiêu tiêu chỉ bị kinh sợ, Thiên Trạch Huân vỗ vỗ vai cô, “Em về phòng chờ đi.” Đoan Mộc Tiêu Tiêu không đánh nhau, biết mình ở đây cũng vô dụng liền ngoan ngoãn gật đầu, đi về phía phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/41565/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.