“Bạn cùng phòng của cậu dọn đi rồi, không để lại giường, tôi chỉ có thể ngủ ở đây.” Cố Kinh Thế tiếp tục nói.
“Vậy anh đi ngủ sô pha đi!” Nhìn bộ dáng Cố Kinh Thế, Thiên Lạc hận không thể duổi anh ta đi, càng thể để người đàn ông này ngủ trên giường của cô.
“Sô pha?” Cố Kinh Thế lười biếng híp mắt, “Tôi chưa bao giờ ngủ ở sô pha, cái đó không phù hợp với thân phận của tôi.”
Thiên Lạc suýt chút nữa sặc nước miếng của mình.
Ngủ ở số pha cùng thân phận có quan hệ gì?
Cố Kinh Thế rõ ràng là muốn tranh giường ngủ với cô.
“Được, vậy anh ngủ giường, tôi ngủ sô pha!” Thiên Lạc nắm chặt tay, duy trì phong độ.
Cô đã sớm quen CỐ Kình Thế da mặt dày, so đo với anh cuối cùng lại chính cô tức giận.
Nghĩ như vậy, Thiên Lạc liền không so đo nữa cầm lấy gối đi đến sô pha.
Kết quả còn chưa đi ra, đã bị tay Cố Kinh Thế kéo lại.
“Cậu là trợ lý của tôi. Tôi ngủ giường của cậu ngủ sô pha chuyện này truyền ra ngoài người khác sẽ nói tôi ngược đãi cấp dưới.” Cố Kinh Thiên nói chuyện giọng điệu nghiêm túc.
Ấn đường nhảy dựng lên, Thiên Lạc nhìn về phía Cố Kinh Thế, ngoài cười nhưng trong không cười, “Anh không nói, tôi không nói thì ai sẽ biết?”
Còn nữa, cô không thấy Cố Kinh Thiên là kiểu người sợ người khác nói mình.
Người đàn ông này, bá đạo độc tài, đầy thủ đoạn, trước nay chỉ làm theo suy nghĩ của mình, ý của người khác anh ta hoàn toàn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/41578/chuong-236.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.