Khiến cho Thiên Lạc ngoài ý muốn chính là Đoan Mộc Tiêu Tiêu.
Nhìn Đoan Mộc Tiêu Tiêu, Thiên Lạc mang theo tò mò hỏi, "Vừa rồi cậu dùng chính là dị năng?"
"Đúng, dị năng của tôi là thôi miên." Đoan Mộc Tiêu Tiêu nói xong cười cươi, " Tôi cũng không hiểu quá nhiều chuyện chiến đấu, dị năng chỉ dùng để bảo vệ mạng sống, chỉ là dùng nhiều lại có hại đối với thân thể."
"Dị năng của em không thể sử dụng thường xuyên, chính cậu cũng biết, nên cẩn thận nhiều hơn." Thiên Trạch Huân từ trước đến nay đều không muốn Đoan Mộc Tiêu Tiêu sử dụng dị năng, lập tức nhíu mày dặn dò.
"Vâng, lần sau em sẽ chú ý." Ngoan ngoãn gật đầu, Đoan Mộc Tiêu Tiêu cả người đều ôn nhu như nước.
"Các ngươi, các người động vào chúng tôi, động vào binh đoàn Hung Lang, thì đừng mong được sống tốt...!" Bên này có một người giãy giụa mở miệng, "Đợi đến khi đoàn trưởng tới, các người liền biết sự lợi hại...A!"
Không đợi tên này nói xong những lời vô nghĩa, THiên Lạc đã nâng chân lên dùng sức dẫm lên tay hắn, "Binh đoàn lính đánh thuê của các người đến một người ta giết một người, đến hai người ta giết hai người, các người muốn chết thì có thể đến xem!"
Đau đớn kêu thảm một tiếng sau đó liền ngất đi, đoàn người binh đoàn Hung Lang nằm trên mặt đất không biết sống hay chết.
Hiệp hội lính đánh thuê cho phép cướp nhiệm vụ, cho nên không có người đến ngăn cản đám người Thiên Lạc.
Hoặc có thể không có ai dám đến ngăn cản.
Vốn còn cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/41593/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.