Cảnh giác quay đầu, đáy mắt đen kịt của Thiên Lạc cũng nổi lên một tia sắc bén.
Nhưng mà, Thiên Lạc mới quay đầu, lại lập tức liền đối diện một khuôn mặt đẹp đẽ.
Người phụ nữ trước mắt mặc váy đuôi cá dài màu xanh nước biển, tóc dài quăn màu nâu búi gọn, dung mạo tinh xảo, mê người nhất chính là đôi mắt ngậm lấy ý cười kia, mơ hồ mang theo mê hoặc, một cái ánh mắt đảo qua, hầu như liền mang theo một trận điện lưu, khiến xương người ta đều tê dại theo.
Chính là vưu vật trời sinh, Cố Mạn Nhu cao quý hào phóng, nhìn Thiên Lạc, lộ ra nụ cười ôn nhu, "Thiên Lạc, lão sư có lòng tốt lại đây chào hỏi cậu, sao cậu lại bày ra một bộ dáng vẻ muốn đánh lão sư?"
Nhìn Cố Mạn Nhu, trên mặt Thiên Lạc rất nhanh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Chủ nhiệm lớp, sao cô lại ở chỗ này?"
"Đây là ngày mừng thọ của ông nội tôi, đương nhiên tôi phải ở chỗ này." Cố Mạn Nhu nhìn dáng dấp Thiên Lạc như vậy, nhất thời cong khóe môi nở nụ cười.
Cháu gái Cố Ngạo Hải, vậy chẳng phải là...
"Chủ nhiệm lớp, cô và Cố thiếu tướng là chị em?" Triệt để kinh ngạc, Thiên Lạc đúng là không nghĩ tới, giữa hai người này lại còn có mối quan hệ như vậy.
"Đúng vậy, chỉ là mọi người trong trường học không biết, nhưng cậu phải giúp lão sư bảo mật nha." Cố Mạn Nhu nói như thế, không quên nháy mắt với Thiên Lạc mấy cái.
"Còn có em trai Thiên Lạc, cậu cũng không thể đi ra ngoài nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/41607/chuong-207.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.