Nhìn Thiên Dư Phong nói xong một câu như thế sau đó lộ ra nụ cười với mình, trong lòng Thiên Lạc rất băn khoăn.
Chuyện như vậy, đã đồng ý người khác đương nhiên không tiện rút lại, Thiên Dư Phong lại vẫn là tôn trọng cảm nhận của cô hơn, làm trong lòng Thiên Lạc rất cảm động cảm kích.
"Không sao đâu ông nội, vậy con cùng đi với ông nội." Thiên Lạc không đành lòng nhìn Thiên Dư Phong bị làm khó dễ, trong lòng nghĩ, Cố gia nhiều khách khứa như vậy, đến lúc đó cô tìm một góc trốn đi, khẳng định không ai nhìn thấy cô.
"Nếu đại ca và ông nội đều đi, vậy con cũng đi theo." Thiên Trạch Huân cũng đồng ý.
"được được, vậy thì hai người các con cùng đi theo ông, vừa vặn ba ba các con hai người bọn họ đều đi ra ngoài, có các con đi cùng, cũng tốt hơn ông già này đi một mình." Thiên Dư Phong từ trước đến giờ mạnh mẽ vang dội, có điều nhìn thấy đời cháu mình, vẫn hy vọng có thể ở chung với các con cháu chắt.
Nghe xong Thiên Dư Phong, may là vừa nãy Thiên Lạc đồng ý sẽ đi, nếu không, để Thiên Dư Phong đi một mình, cô vẫn đúng là không đành lòng.
Tiếp tục ăn cơm, Thiên Lạc ăn cơm xong, lại hàn huyên tán gẫu với Thiên Dư Phong, chờ đến tối mới trở về.
Đi trong vườn hoa, Thiên Lạc bất ngờ nhìn thấy Thiên Dung Thiên cả ngày đều chưa từng xuất hiện.
"Ba, ba đã về." Nhìn Thiên Dung Thiên, Thiên Lạc lập tức hỏi thăm Thiên Dung Thiên một chút.
"Ừm." Nhìn Thiên Lạc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/41609/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.