“Anh Lạc, anh nhìn em trai anh xem, thật đáng sợ.” Bắc Cẩm cảm thán.
Thiên Trạch Huân vẫy tay với Thiên Lạc “Anh, anh qua đây.”
Thiên Lạc nhìn Thiên Trạch Huân nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm.
Tốc độ còn nhanh hơn Cao Nham, tay Thiên Trạch Huân gõ như bay.
“Trang web Cao Nham tìm được có phải trang wb này hay không?” Chưa đầy mọt phút Thiên Trạch Huân đã tìm được địa chỉ web Cao Nham tìm được lúc trước.
“Chính là cái này, chẳng qua trang web này có virus, sẽ bại lộ vị trí của chúng ta.” Bắc Cẩm lập tức nói.
“Có em, sẽ không bại lộ.” Thiên Trạch Huân thong dong, trực tiếp xâm nhập vào trang web.
Toàn bộ màn hình lập tức đen thui, virus nhảy lên loạn xị, làm Thiên Lạc và Bắc Cẩm nhíu mày.
Động tác Thiên Trạch Huân gõ phím như bay, phá giải đám virus.
Cuối cùng, lúc Thiên Trạch Huân ấn xuống phím Enter, trang web liền hiện ra.
Toàn bộ quá trình nhiều nhất cũng chỉ một phút, nhưng Thiên Lạc và Bắc Cẩm đều khẩn trương tóa mồ hôi.
“Được rồi, anh, nhớ mời em ăn một bữa thật ngon đấy.” Thiên Trạch Huân cười với Thiên Lạc.
“Em muốn ăn gì tùy ý em chọn.” Thiên Lạc vui vẻ, chờ mong nhìn trang web.
Toàn nội dung bằng tiếng Anh, nhưng căn bản không thành vấn đề.
“Không ngờ là đảo tư nhân, thật là lợi hại.” Bắc Cẩm nhìn tư liệu, nheo mắt.
Đảo tư nhân không hiếm thấy, chẳng qua, có thể không xuất hiện ở trên bản đồ quốc gia thì vô cùng khó gặp.
Có thể che dấu một hòn đảo nhỏ như vậy, nhất định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/41619/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.