Ngải Điềm Điềm đáng yêu như búp bê sứ, giờ đây sắc mặt lại tái nhợt, đáy mắt tuyệt vọng cả người hơi hơi run rẩy, có vẻ bất lực.
“Không phải tôi đã đem vị trí diễn viên chính điện ảnh nhường cho cô rồi sao, cô còn muốn như thế nào nữa!” Nữ sinh ngọt ngào trước mắt có vẻ rất đáng thương, giờ phút này nhìn vô cùng chật vật.
“Hừ, mày đang định lừa gạt ao hả? Mấy năm nay, mày đã cướp mất của tao bao nhiêu cơ hội, một vai diễn viên chính là có thể đủ sao!” Bạch Vũ Tâm đắc chí, ác độc nói “Nói cho mày biết, tao muốn có tất cả những vai diễn của mày, bằng không tao sẽ đem những bức ảnh bây giờ của mày công bố lên trên mạng, đến lúc đó, mày sẽ xong đời!”
“Bạch Vũ Tâm, cô đừng quá đáng!” nước mắt Ngải Điềm Điềm không thể khống chế mà trào ra, Ngải Điềm Điềm tuyệt vọng nói “Cô đừng tưởng dựa vào những tấm ảnh đó, là có thể uy hiếp tôi, tôi sẽ kiện cô tội vu oan!”
“Ha ha ha, được a, mày đi đi a, chẳng qua, mày làm gì được tao sao? Mày quá ngây thơ rồi! Không bằng, mày kiện tao tội tìm người xàm xỡ mày đi, còn chụp lại ảnh uy hiếp mày nữa.” Bạch Vũ Tâm ác độc nói.
“Cô có ý gì?” Ngải Điềm Điềm ngây ngẩn.
“Mày cho rằng những tấm ảnh đó từ đâu mà có? Tao không sợ nói cho mày biết, mấy tên cưỡng bức mày lúc trước, đều do tao tìm tới, ảnh chụp cũng là tao bảo bọn họ chụp lại!” Bạch Vũ Tâm nói xong còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/41623/chuong-191.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.