“Không có việc gì, chỉ là bệnh cũ, ngày mai sẽ tốt thôi.” Thiên Lạc xốc tay áo lên, lộ ra cánh tay của mình, “Tiêm đi.”
Gật gật đầu, y tá lập tức tiêu độc cho Thiên Lạc, châm một cái rồi mới liền giương mắt nghiêm túc nhìn Cố Kinh Thế.
Trong mắt hiện ra sự si mê, hôm nay y tá tới nơi này không phải vì gì khác, đúng là vì Cố Kinh Thế.
Cô ta nhất định phải nắm chắc cơ hội, tranh thủ bắt được người đàn ông hoàn mỹ như Cố Kinh Thế!
Lúc y tá ghim kim, Thiên Lạc liền cảm thấy rất đau, rồi lại đau đớn liên tục, cúi đầu liền nhìn thấy y tá không phải đâm vào mạch máu, mà là đâm lên da thịt, giờ phút này nước thuốc dưới làn da tạo thành một mảnh xanh tím.
“Tê……” Thiên Lạc hít một hơi, y tá mới hồi phục tinh thần lại, lập tức rút kim ra.
“A, thực xin lỗi thực xin lỗi, tôi không phải cố ý!” Không phải y tá đang xin lỗi Thiên Lạc, mà là nhìn Cố Kinh Thế, “Cố thiếu tướng, người ta không phải cố ý.”
“Cô nên xin lỗi cậu ấy, không phải tôi.” Cố Kinh Thế lạnh lùng nhìn y tá, “Không biết tiêm thì đi ra ngoài, nói bác sĩ An nhanh chóng đến đây.”
Thiên Lạc vốn không tính toán so đo, lại không nghĩ tới lại cướp lời trước, “Ai nha, Cố thiếu tướng, chỉ là một chút sai lầm nhỏ, chỉ cần Cố thiếu tướng không thèm để ý là được, tôi có thể tiêm lại một lần nữa.”
“Cô nói cái gì?” Thiên Lạc nhướng mày, “Nói cho cô biết, mặc kệ cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truong-quan-doi-thieu-tuong-phuc-hac-thieu-day-do/41636/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.