Nếu như vừa rồi tôi không nhìn thấy sắc mặt vui mừng của Dương Mân. thì tôi có thể cho rằng, Dương Mân đã hết tình cảm với tôi, có lẽ là nàng đang rất thương tàm.
Nhưng từ khi tôi có dị năng, thì sự nhạy cảm của tôi đã được tăng cường, thần sắc của Dương Mân trước kia, không thoát được khỏi đòi mắt của tôi.
"Được rỗi, Dương Mân. anh biết em làm như vậy, là không muốn liên lụy tới anh. nhưng thực sự không có gì liên lụy cả."
"Liên lụy cái gì? Anh chớ tự mình đa tình. tôi không biết cái gì liên lụy với không liên lụy. Anh đừng tự cho là như vậy." Dương Mân nói:
"Tôi còn có chuyện, anh trở về đi."
William tuy rằng không nhận ra tôi. nhưng thấy tôi định mang Dương Mân đi. nên định can thiệp.
Lúc này, Owens mới hổn hển chạy tới. William nhìn thấy hắn. vội vã chào hỏi:
"Ông chủ. người ở chỗ này."
Dương Mân lúc này mới kỳ quái nhìn Owens. từ trước tới giờ mình đâu có gặp hắn. hắn muốn gặp mình làm cái gì:
"Tiên sinh. chúng ta quen hay sao? Tại sao ông muốn tìm tôi?"
"Không, không, tiểu thư. cò hiểu lẩm rồi. không phải là tôi muốn tìm cô. mà là do Lưu tiên sinh muốn tìm. tôi thấy hình như các người có quen biết mà."
Owens vuốt vuốt cái đấu hói của hắn. nói: "Nếu đã không có chuyện gì. tôi có thể đi chứ."
"A?"
Dương Mân ngần người, nhìn tôi nói: "Là anh muốn tìm tôi?"
"Đúng vậy, không phải là anh thì còn có thể là ai?" Tòi cười khổ nói.
"Vậy anh cũng không thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truy-my-ky/217040/chuong-572.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.