[SIZE= "4" ]
Rời khỏi bệnh viện, tâm tình của tôi hết sức phức tạp. vừa tự trách lại vừa hối hận. Dương Mân bị bệnh mặc dù không hoàn toàn là do tôi, nhưng cũng là nguvên nhân chủ yếu.
Lục Hồng Đào gọi điện thoại tới nói là đã tìm được người mua nhà. nhưng cũng không cách nào liên hệ được với Dương Mãn. điều nàv đã không còn trọng yếu, tôi biết được chỗ của Dương Mân rồi, nên bảo Lục Hồng Đào có thể nghỉ ngơi.
Tòi gọi điện thoại cho Lưu Duvệt và Đông Hồ biết chuyện tình của Dương Mân.
"Cái gì. anh nói Dương Mân bị bệnh tim bẩm sinh." Lưu Duvệt vừa sợ lại vừa lo lắng nói
"Đúng vậy, hơn nữa rất nghiêm trọng." Tôi thở dài.
"Không thể trị liệu sao? Nếu như cần tiền, tập đoàn của chúng ta sẽ phụ trách" Lưu Duyệt nghe thấy tôi nói như vậy, thì hỏi.
Tòi cười khổ nói:
"Điều mấu chốt không phải là tiền, mà là tỳ lệ giải phẫu thành công rất thấp, mười không được một."
Bàv giờ mới là năm 1999. trình độ Y học cùng chỉ mới phát triển được như vậy.
"Vậy làm sao bây giờ. chúng ta không thể trơ mắt nhìn Dương Mân chết được."
Lưu Duvệt lo lắng hỏi:
"Anh mau nghĩ biện pháp đi."
"Ha hả. em đừng có gấp." Tôi cười cười:
"Trước tiên cứ nghe anh nói đã."
"Anh cười cái gì. lúc này là lúc nào rồi mà anh còn cười." Lưu Duyệt tức giận nói.
: "Em cứ từ từ đã. tuy rằng bệnh của Dương Mân Y học không chữa được. nhưng anh chắc tới 90% là có thể trị được cho nàng" Tôi vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truy-my-ky/217049/chuong-565.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.