Thấy Dương Mãn trong thơ nhắc tới hai chữ "Vĩnh viễn" , tim tôi không khói nhảy lẻn một cái. trước kia Ngô Huỳnh Huỳnh đã nói với tôi, ờ trên mạng thường có câu nói: vĩnh viễn tức là chết! Chỉ có chết mới có thể vĩnh viễn.
"KÝ ức về lần đầu tiên ăn cơm với anh ở Căng tin. vẫn còn như mới! Ha hả. viết tới đây. tôi chợt nhớ tới một việc, anh còn nợ tôi một bữa cơm đấy?
Tôi nhớ kỹ lúc đó tôi còn cho anh là người lòng dạ hẹp hòi. vi địa điểm mời khác còn không nói rõ. khi đó. tôi chi nghĩ. muốn lừa anh làm cho tôi một bữa tiệc lòn.
Trước hết cứ ghi nợ như vậy đã... Có thể tôi không còn được anh nó nữa rồi.
Cùng anh đi thảnh phố D. rồi bảo anh đóng giả làm bạn trai của tòi. đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất cuộc đời tôi!
Mỗi thời mỗi khắc tôi đều đem nó ghi tạc vào trong lòng. cảm ơn anh đà quan tâm và che chờ cho tôi, tuy rằng tôi biết anh lúc đó có Thể là vô tình- chứ không phải coi tôi là người yêu. Thế nhưng chuyện nàv đối với tôi là đủ rồi
vốn tôi còn cho rằng, chi cần ở bèn cạnh của anh. thì có thề làm cho anh lâu ngày sinh tình.
Hơn nữa, tôi vẫn tin tường, anh biết là tôi yêu anh. thể nhưng cái mơ ước này có lẽ không còn khả năng có thể Thực hiện rồi Nhưng Tôi cũng không hối hận. bởi vì tôi đà từng cố gắng.
Không đúng sao.
Được rồi- tôi viết tới đây thôi Tôi sợ tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truy-my-ky/217057/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.