Tôi không rõ lúc mở cửa ra, còn phải gặp những loại hình phòng ngự gì khác không, bởi chỉ với lực trùng kích của cánh cửa, đã đủ khiến người khác chết rồi!
Đây cũng là chỗ tôi kỳ quái, theo lý thuyết thì ở trong xã hội phong kiến, sao có thể có loại sản phẩm công nghệ cao như thế này?
Thứ này, trên thế giới chỉ có Tôn Tứ Khổng là nghiên cứu ra được, còn không ai có khả năng tạo ra nó cả!
Cho nên tôi phải cẩn thận hành sự, tôi bảo Từ Khánh Vĩ chế tạo một cái áo giáp phòng ngự, tuy rằng nó không hoàn mỹ, nhưng có thể chống đỡ được lực trùng kích của cánh cửa là được rồi.
Sau khi chuẩn bị xong, tôi bảo Ngô Huỳnh Huỳnh mặc áo giáp vào, nói là khôi giáp chứ thực gia nó giống như áo khoác ngoài của các nhà du hành vũ trụ, vô cùng nhẹ nhàng, không ảnh hưởng tới các hoạt động bình thường.
Cánh cửa đá hôm nay vẫn như hôm qua vẫn im lìm ở đó, tôi mang chìa khóa mà Từ Khánh Vĩ hôm qua chế tạo ra!
Tôi và Ngô Huỳnh Huỳnh tâm tình đều vô cùng kích động! Loại kích động này giống như đang chơi game tới lúc hưng phấn!
Tôi chậm rãi đem thứ cầm trong tay, bỏ vào trong cái lỗ! May mắn là không sai chút nào, tôi cũng thầm than, xem ra trình độ khoa học kỹ thuật ở căn cứ của tôi đã đạt tới mức rất cao rồi!
Một giây, hai giây, mười giây... Một phút đồng hồ trôi qua, cửa đá vẫn im lìm như cũ, dường như cái chìa khóa kia không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truy-my-ky/217069/chuong-552.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.