Lần này, bảo vệ đã được Ngô Huỳnh Huỳnh thông báo, nên không gây khó dễ gì cả.
Sau khi tôi dừng xe, Ngô Huỳnh Huỳnh bước nhanh lên đón. Thấy cước bộ nhẹ nhàng của nàng, hiển nhiên là đã khôi phục được lại bình thường.
"Em xem, anh đã nói là ngủ một đêm, thi sẽ tốt hơn mà!"
tôi nhìn hai chân của Ngô Huỳnh Huỳnh, vô cùng mập mờ nói.
"Hừ, anh tại sao lại nói như vậy, chưa gặp mặt đã nói như thế rồi!"
Ngô Huỳnh Huỳnh cả giận.
"Chỉ đùa một chút thôi cha em có nhà không?"
tôi biết hôm nay mình nhất định phải bái phỏng vị nhạc phụ này.
"Có, đang chờ anh đấy!"
Ngô Huỳnh Huỳnh gật đầu nói.
tôi và Ngô Huỳnh Huỳnh đi vào biệt thự, căn nhà này mang lại khí tức cổ xưa, ấm cúng.
Dụng cụ trong gia đình đã phai dấu thời gian, hiển nhiên là không mua sắm mới gì cả, toàn bộ đều là những đồ từ những thập niên 70,80.
Cha của Ngô Huỳnh Huỳnh đang ngồi trên ghế salon, thấy tôi và Ngô Huỳnh Huỳnh đi vào, vì vậy đứng lên đón:
"Hoan nghênh!"
"Chú Ngô, chú là bậc trưởng bối, chú mau ngồi đi!"
tôi vội vàng nói:
"Chúng ta không phải là lần đầu gặp mặt, còn khách sáo làm gì cơ chứ!"
"Ha ha cũng bởi vì không phải lần đầu gặp mặt, nên càng không thể qua loa! Chú nghĩ, với thân phận của cháu bây giờ, đừng nói là chú, ngay cả tổng thống Mỹ cũng phải đích thân nghênh đón ấy chứ?"
Chú Ngô nói.
"Thế nhưng, chú và hắn không giống nhau, con gái chú là lão bà của cháu!"
Một câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truy-my-ky/217074/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.