Nếu như lúc nãy tôi sờ và nhìn Ngô Huỳnh Huỳnh là xuất phát từ tâm lý trả thù và thích thú, thì hiện giờ chỉ còn sự hổ thẹn!
Hóa ra chuyện lại không giống như tôi nghĩ, như vậy quả thực là oan uổng cho Ngô Huỳnh Huỳnh.
Hiện tại, Ngô Huỳnh Huỳnh đã chấp nhận cho tôi sờ, điều này đã chứng minh tâm ý của nàng.
Nhưng mà thấy Ngô Huỳnh Huỳnh tức giận như vậy, thì tôi lại thầy ở nàng sự đáng yêu! Chí ít cũng không giống như Ngô mập mạp nói, điêu ngoa xảo quyệt!
Nhưng mà tôi không biết một điều, đó là ở trước mặt tôi, Ngô Huỳnh Huỳnh mới có biểu hiện như vậy.
Nếu như hôm nay đổi lại là nam nhân khác, đừng nói tới chuyện sờ, mà chỉ cần dám hô hấp nhân tạo, nàng cũng sẽ đá cho tàn tật.
"Cô bình tĩnh một chút có được hay không? Cô thấy đấy, tôi đâu phải là hôn cô, đó chỉ là phải hô hấp nhân tạo nên tôi mới làm như vậy! Hơn nữa tôi ép bộ ngực của cô, là vì giúp cho hô hấp được thông thuận!"
Tôi kiên nhẫn giải thích.
"Hừ hừ, Lưu Lỗi, ý của anh là tôi chủ động hôn anh, khiêu khích anh?"
Ngô Huỳnh Huỳnh nghe xong cười lạnh nói.
"Có thể nói như thế..."
Tôi cẩn thận đáp.
"Đánh rắm!"
Ngô Huỳnh Huỳnh không còn kiêng dè gì nữa, dù gì thì cũng lõa thể rồi, chẳng còn muốn bảo trì hình tượng thục nữ gì cả, nói:
"Vậy thì tại sao anh vân vê, nhéo nhéo bộ ngực của tôi? Vậy thì ai nhân cơ hội nghịch đầu nhũ phong của tôi, tôi cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truy-my-ky/217084/chuong-543.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.