Nghe Tiểu Diệp Tử nói, trên trán tôi lập tức hiện lên mấy vệt đen. Đây là con tôi hay sao, Còn nhỏ mà đã thông minh như vậy, lớn lên nhất định là thiên tài.
"Tiểu Diệp Tử, bây giờ con đừng để ý đến thái độ của mẹ con, cứ gọi cha một tiếng đi có được không?" Tôi tiếp tục dụ dỗ nói.
"Vậy… chú sẽ dạy cho cháu pháp thuật chứ?" Tiểu Diệp Tử lo lắng nói.
"Dĩ nhiên, Con là con của cha, cha không dạy cho con, vậy thì dạy cho ai đây?"
Nói đến đây, tôi cố ý thở dài nói.
"Cha cũng có một người con lớn như thế này, không biết giờ nó ở nơi nào?"
"Chú làm sao vậy? Chú đừng đau khổ, cháu là con của chú là được!"
Tiểu Diệp Tử nhỏ giọng kêu lên:
"…Cha…"
"Ha ha! Thật tốt quá! Tôi rốt cục cũng có con rồi, Con gọi lại một tiếng đi được không?"
Tôi vui vẻ nở nụ cười.
"…."
Tiểu Diệp Tử nhìn tôi, nước mắt lưng tròng, khóe miệng giật giật, nhưng không có lên tiếng.
"Sao vậy Tiểu Diệp Tử?"
Tâm trạng của Tiểu Diệp Tử làm tôi giật mình, từ khi biết nó là cột nhục do mình sinh ra, tôi đã vô cùng thương yêu nó, hiện giờ thấy biểu tình như vậy, bảo sao tôi không lo lắng cho được!
"Không… không có chuyện gì…"
Tiểu Diệp Tử nhỏ giọng nói.
"Con… con từ nhỏ đến giờ, chưa gọi ai là cha, vì con không có cha…"
"Tiểu Diệp Tử, nếu con không quen thì có thể kêu bằng chú thôi cũng được!"
Tôi không muốn ép buộc con mình làm chuyện mà nó không muốn.
"Không, không phải!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-truy-my-ky/217110/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.