“ Vậy tại sao thông tin các ngươi vận chuyển đầu hoàng kim phật thủ lại lộ ra ngoài.” Hasu nói lên nghi vẫn của nàng.
“ Có thể là thủ lĩnh sơn tặc, có thên là Cẩu Đản, hắn ta vỗn dĩ là người dân trong làng nhưng do đói kém đành ra lên núi làm cướp, bây giờ đã thành thủ lĩnh của bang sơn tặc.” Đại Lãng nói lên phán đoán.
“ Vì là người cùng làng nên hắn ta biết trong làng tìm thấy được một đầu hoàng kim phật tượng để lại từ lâu, vốn mấy lần hắn mang theo thủ hạ định cướp đoạt nhưng bất thành.”
“ Cũng như ta hắn không dám đánh cuộc nhân phẩm vào quý tộc trong vùng, chính vì vậy nhiều lần hắn trù trừ không dám quyết, chắc hẳn nay hắn thấy được ta mang theo đầu hoàng kim phật thủ đi đến Lôi quốc cho nên hắn muốn cướp đoạt.” Đại lãng phân tích suy đoán của mình.
“ Có thể tạm thời chấp nhận giải thích như vậy, nhưng chúng ta cần bàn bạc xem có nên tiếp tục nhận nhiệm vụ này không, bởi vì sai thông tin, chúng ta có thể bỏ lại nhiệm vụ này bất cứ lúc nào.” Đội trưởng Hatsu làm theo thủ tục nói.
“ Xin ngài, xin ngài hãy rủ lòng thương xót cho chúng ta lần này, đầu phật thủ này chính là hy vọng cuối cùng của làng chúng ta để thoát khỏi đói nghèo, cho nên ta van xin mọi người rủ lòng thương xót mà giúp lấy chúng ta lần này.” Đại Lãng thấy được mọi người muốn rút lui, hắn không chần chờ chút nào, cả người quỳ sấp mình xuống đất, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tu-orochimaru-bat-dau/1091836/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.