Edit: Hạ Vy
______
Chương 67: Nơi đâu có lảnh lảnh càn khôn.
"Có liên quan gì đến ta?"
Nói đến nước này rồi, rắp tâm của Hoắc Tân ra sao đều được phơi bày rõ ràng.
Nếu hôm nay Hoắc Tân thật sự đem được Nguyên Báo Đức đi, ông ta nhất định sẽ tạo dựng một hiện trường chết giả, tiêu hủy hoàn toàn chứng cứ để gã cao chạy xa bay, lánh nạn vài năm, sau đó đợi mọi chuyện sóng yên biển lặng sẽ đổi cho gã một cái tên họ khác mà trở lại kinh thành. Mấy chuyện này Bệ Ngạn Tư hoàn toàn có thể dễ dàng làm được, thậm chí còn không để lại dấu vết.
Nói như vậy thì án oan phủ bụi trần, tháng sáu tuyết rơi*, thế gian này nơi đâu có lảnh lảnh càn khôn*. Bùi Hàn Đường hoàn toàn không cam tâm, hắn ta buông quyền đổi sang hành lễ nói: "Hoắc đại nhân, thế gian đều có đạo lý, mọi việc phải chú ý thứ tự trước sau, Nguyên Báo Đức là người do phủ Kinh Triệu ta đến bắt trước, đương nhiên phải nhốt hắn vào đại lao của phủ Kinh Triệu. Nếu Hoắc đại nhân muốn thẩm vấn vậy thì chỉ còn cách đại giá đến phủ Kinh Triệu, người trong phủ nhất định sẽ lấy lễ để đối đãi ngài, tuyệt đối sẽ không làm đại nhân cảm thấy không ổn dù chỉ nửa phần."
(*Lảnh lảnh càn khôn [朗朗乾坤]: lảnh lảnh: Sáng sủa và trong trẻo; càn khôn: Ban đầu là tên hai quẻ trong Chu Dịch,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tuong-quan-luon-xem-minh-la-the-than/1417079/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.