Edit: Hạ Vy
_____
Chương 60: Ngươi từng tới thành lâu sao?
Khang Bình Phường đèn đuốc sáng trưng, rường cột chạm trổ to đến có thể che cả một con người, trong thuyền hoa ẩn giấu hồng trang, một khúc lụa đỏ, lả lướt theo gió, các thiếu niên bên dưới chen chúc tranh nhau một tấm lụa vấn đầu.
Bốn người vừa đặt chân trước phường đã nhìn thấy một chốn phồn hoa náo nhiệt trải dài mười dặm, tiếng người đùa kẻ nói, tiếng nhạc rộn rã vang lên bên tai không dứt, càng lúc càng náo nhiệt, đông đúc.
Văn Hạc Âm ấp úng: "Thì ra là thanh lâu."
"Nghe ngươi nói thế không khác ếch ngồi đáy giếng là bao." Bùi Hàn Đường cười cười, không một tiếng động mà thò tay lại gần, ôm lấy bả vai của Văn Hạc Âm, "Nơi này vừa có nhạc vừa có ca vũ, còn chưa kể đến ở trên thuyền du ngoạn khắp hồ, nghe thoáng qua như vậy thôi nhưng nó chính là dương xuân bạch tuyết* đấy."
(*[阳春白雪; Dương Xuân Bạch Tuyết] hay còn gọi là [阳春古曲; Dương Xuân Cổ Khúc] là một cổ khúc trứ danh, tương truyền là được sáng tác vào thời chiến quốc, là một nhạc khúc cao nhã của nước Sở.)
Văn Hạc Âm bĩu môi: "Dù sao.... Dù sao thì đây cũng chính là nơi phong lưu tẩu trạch!"
Đáy mắt Bùi Hàn Đường xuất hiện một tia gian xảo, cười cười nói: "Không phải có câu người không phong lưu uổng phí tuổi trẻ sao?"
Văn Hạc Âm: "Bỏ tay ra!"
Bùi Hàn Đường bị doạ đến nhảy dựng, lập tức rút tay về: "Ây da, hung dữ như vậy?"
Văn Hạc Âm chạy lên bên cạnh Mộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tuong-quan-luon-xem-minh-la-the-than/1417086/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.