Edit: Hạ Vy
_____
Chương 57: Muốn mắng bèn mắng Bùi Hàn Đường.
"Thiếu gia! Thất Tịch nha!"
Cố Hách Viêm: "..."
Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên nghe được thanh âm của Quyên Nương từ nơi xa truyền đến: "Thiếu gia, A Thành hai ngươi đứng ở cửa làm gì đấy?"
Nàng vừa đi ngang qua đình viện, nhìn thấy hai người đứng ở đó nói chuyện, vì thế vội chạy bước nhỏ tới: "Ở đây gió lớn, trên người thiếu gia không phải còn vết thương sao? Mau đi về phòng đi."
Ôn Chung Thành thấy nàng chạy đến tức khắc giật mình, mau chóng đem trâm cài giấu ở trong lồng ngực, còn hoa đăng cầm loay hoay một lúc cho đến khi Quyên Nương lại gần, gã cuối cùng cũng không thể giấu được đành linh hoạt nhét vào trong tay Cố Hách Viêm.
Cố Hách Viêm: "..."
Quyên Nương phút chốc đứng ở trước mặt hai người, vừa đảo mắt đã tập trung vào thứ trong tay của Cố Hách Viêm, nàng bèn e thẹn mà che miệng cười: "Ai nha, trong tay thiếu gia là cái gì đấy? Hoa đăng sao? A, ta đã biết rồi."
Ôn Chung Thành trong lòng thở dài: Aizz, biết rồi thì còn bất ngờ gì nữa.
Quyên Nương cười, thập phần chắc chắn mà nói: "Thiếu gia, ngươi muốn ngày mai cùng Mộ công tử đi xem hoa đăng đúng không?"
Cố Hách Viêm: "..."
Ôn Chung Thành vừa nghe nàng nói không biết ăn trúng thứ gì mà liên thanh phụ họa theo: "Đúng đúng đúng! Chính là như vậy."
Quyên Nương vui mừng ra mặt, liên tục vỗ tay: "Nghe nói ngày mai ở mười dặm phố Đông có thả hoa đăng, vừa xinh đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tuong-quan-luon-xem-minh-la-the-than/1417089/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.