Edit: Hạ Vy
_____
Chương 10: Phượng hoàng con thanh định càn khôn.
Mọi người yên tĩnh chờ người đến, Cố Mâu thân mặc hộ tâm kính* khoác bên mình áo giáp nhung trang cùng Cố Hách Viêm đi tới. Hoàng Thượng thấy ông mặc giáp trụ trong người, cũng không quá khắc khe mà miễn lễ cho phụ tử hai người.
(*Hộ tâm kính có lẽ là dạng giáp trụ còn sót lại muộn nhất của quân đội các triều đại Việt Nam. Theo các hiện vật ở bảo tàng Quai Branly, hộ tâm kính gồm các tấm thép hình tròn, đường kính khoảng 12cm, đeo trước ngực để bảo vệ phần lồng ngực.)
Ánh mắt Mộ Chi Minh dừng ở trên người Cố Hách Viêm, hắn lúc này y phục trúc xanh thanh nhã kính trang, đai lưng trăng non trắng khiết rộng ba thước, như có như không mà hoà quyện với bộ y phục, làm nổi bật lên khối ngọc bội màu son.
Mộ Chi Minh đột nhiên nghĩ đến chuyện sau khi mình được cứu từ dưới nước lên, trực tiếp ốm đau trên giường, còn chưa báo đáp tốt ơn cứu mạng của Cố Hách Viêm, mà mới vừa rồi được hoàng ân ban thưởng lợn rừng, lại là Cố Hách Viêm săn được. Tình huống này, sau khi săn xuân hiến tế không tới cửa bái phỏng mà còn ở đây cướp công của người ta, thật sự không thể nói nổi mà.
"Cố tướng quân, gần đây thân thể thế nào?" Hoàng Thượng xưa nay đối xử tử tế với hiền lương, luôn quan tâm hàn huyên mọi chuyện.
"Tạ Hoàng Thượng quan tâm, thần thân thể tốt." Cố Mâu ôm quyền hành lễ.
Hoàng Thượng lại nhìn về Cố Hách Viêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tuong-quan-luon-xem-minh-la-the-than/1417136/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.