Mộ Chi Minh và Văn Hạc Âm đi xe ngựa vào phủ Tướng quân, vừa nhìn thấy bảng hiệu đơn giản và cửa đỏ kia Mộ Chi Minh đột nhiên cảm thấy kinh ngạc, nó thế mà lại giống lúc mình mười lăm tuổi đi tới như vậy.
Mộ Chi Minh đi đến trước cửa giơ tay lên gõ, Ôn Chung Thành nghe thấy bước ra nghênh đón.
Thấy người đến là Mộ Chi Minh, gã bèn niềm nở chào hỏi: “Mộ công tử, đã lâu không gặp.”
Mộ Chi Minh ngược lại thì không có ấn tượng gì với gã, vì vậy có chút ngượng ngùng cười cười đáp lại, không biết nên nói gì.
Văn Hạc Âm mở miệng: “Chúng ta tới để tìm sách để ở phủ Tướng quân.”
“Được.” Ôn Chung Thành đưa hai người vào phủ, muốn dẫn đường nói, “Ta dẫn hai người tới sương phòng của Tướng quân.”
“Không có việc gì, tự chúng ta đi là được.” Văn Hạc Âm nói.
Trong lòng Mộ Chi Minh kinh ngạc, A Âm cũng không tự xem mình làm người ngoài.
Nào ngờ Ôn Chung Thành lại như tập mãi thành thói quen, gật đầu: “Được.”
Vừa dứt lời, Ôn Chung Thành bèn rời đi, cũng không xem hai người là người ngoài.
“Thiếu gia đi thôi.” Văn Hạc Âm vẫy tay, đi về phía trước.
“A Âm.” Mộ Chi Minh hoảng loạn đuổi theo bước chân của Văn Hạc Âm, kéo cánh tay cậu lại, “Đây là phủ Tướng quân, chúng ta đi loạn như vậy sẽ không hợp quy củ chứ? Sẽ không va chạm người khác sao?”
“Không đâu.” Văn Hạc Âm nói, “Ngày thường trong phủ Tướng quân chỉ có một nhà dì Lương ở, không có người khác.”
Mộ Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/trong-sinh-tuong-quan-luon-xem-minh-la-the-than/219351/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.